anh trở về thăm giòng sông mang tên em
hình như Huế giữ hoài ân tình cũ
sông giấu kín thâm trầm như gái Huế
thương một lần thề đến chết không quên

cầm trên tay xấp thư tình em để lại
mang lòng anh theo nguyên cuộc đời em
đoá nguyên trinh vườn hoa anh nở mãi
  tâm hồn người con gái rất thương anh

hương vị ấy còn đậm màu trong tập vở
sợi tóc em quyến luyến sợi tóc người
một chiều nắng chạm tay nhau, mắc cỡ
lời yêu thương e ấp kín, chỉ môi cười

giòng sông cũ mang tên em, hồn nước biếc
  chiếc cầu mười hai nhịp bỗng buồn ngang
chiếc nón ai quai màu soan lụa tím
bóng em về mùa hạ phượng ve ran

anh trở lại thăm Huyền Trân đường đất đỏ
chừ nhà nhà, phố phố biết em mô
mặn môi anh- nhẫn cỏ gà anh giữ
chỉ không em - cỏ chết tự bao giờ

sông Hương ơi, chỉ hộ anh tìm cô bé
mang tên em hôm về ghé kinh đô
môi thẹn hồng bầng quân anh hôn khẽ
chạm đời anh - đôi mắt trở màu thơ .


đông hương
gửi một người rất có duyên với Huế