có ta chiếc lá dưới tàn căn duyên
gió tương như ẩn ảo huyền
bay vèo lên tận đỉnh, nghiền nhớ quên
*
nghe như có nỗi phiền tâm
để hờ hững bám rễ quanh ân tình
khó ơi, là nước mắt thầm
loang hồ hiu quạnh, ngả vàng tim tôi
*
mỗi thâu canh, mỗi đơn côi
thì thôi tôi nhận lỗi tôi thương nhiều
tôi hiểu tôi một lần yêu
là ngàn năm sẽ chạm nhiều vết đau
*
ừ thì, mặc chuyện bể dâu
cho giòng sông chảy xuôi vào hồng tâm
mũi tên người nhúng ấm lòng
trúng ngay huyệt đạo, linh hồn trở ngoan
đht
No comments:
Post a Comment