xa xa ngỡ núi với đầy bóng thơ
lung linh kỳ diệu mơ hồ
quán xưa, chung cũ, tửu hồ chưa vơi
*
lời ru lưu xứ hồn người
trên lưng chừng gió, võng tôi đi- về
chạm vào nỗi dậy cơn mê
khắp châu thân rúng động, tê tâm hồn
*
lời như sợi nhớ lưng chừng
níu lòng tôi lại, mở vùng khóa hoang
bên bờ đời cỏ tóc xanh
hương thơ cánh biếc mỏng manh bay vù
*
tình người khóa tôi ngục tù
tình người khóa tôi ngục tù
tim tôi hoá lỏng, mắt mù, sững ngây
khát thèm hơi thở phổi say
lịm nguyên tôi, một kiếp đời tằm thơ
đht
đht
No comments:
Post a Comment