Saturday, January 3, 2015

NHƯ ĐOÁ HỒNG...



trên cỏ mùa Đông cánh cò đổ lạc
con sâu xanh che một nửa chưa thành
tôi che tôi, sợ tóc vàng nạm bạc
rũ quanh vai trần, mùa gió vàng hanh
*
như cánh vạc một lần quên đất hứa
bay loanh quanh trời đất nặng phiêu bồng
trang trải giấc không ngoan, tôi lần lửa
cứ rày đây mai đó giữa phù vân
 *
 thấy được hướng mình trong khung trời ảo
vạn lần rồi từ thuở dấn vô biên
tuổi tim đá chưa có người vào ở
giữa rừng già toàn cổ thụ ngàn niên
*
rồi nắng tình bắt đầu chen hoa cỏ
tim lỏng dần, tan chảy một giòng sông
xuôi về biển theo sóng ngầm hoài cổ
tôi đóa hồng, trôi tìm anh mênh mông
đht

 

No comments:

Post a Comment