một chiều nghênh ngang bóng tối
đi vào trắng giá hoàng hôn
con sâu nằm yên dưới cỏ
ngày mai hửng nắng phương Đông
*
uốn cong nỗi tình thơ dại
cuộn tròn như cuốn chiếu đau
ngẩn ngơ hứng từng trăn trở
lòng tay không dám, sợ sầu
*
xén miểng mùa Thu trong mắt
tâm hồn chưa giũ cho ngay
nhăn nheo qua từng khuôn mặt
tôi gặp trên đường mây bay
*
tôi tìm quê tim xa vợi
đã cho hạnh phúc tuyệt vời
tôi ôm niệm hoài làm gối
đặt đầu lên ai thương tôi
đht
No comments:
Post a Comment