nửa đời rồi võng nôi đưa rất chậm
còn lung lay theo thân phận bình yên
gọi tương lai kể chuyện trời mưa nắng
lời thì thầm như lá gượng cành nghiêng
*
mùa bác ái, người đem tâm làm nghĩa
hoa tình yêu tôi mới nở một lần
trong vườn trăng, nhụy hồn linh mở cửa
mừng người về rực lửa mắt thiên ân
*
tương phản thật tâm tư và trạng thái
cơ nguyên nào lại khúc mắc tình duyên
tâm tôi gắn bó đã miên trường thuở ấy
ngàn năm qua chợt lại nhớ hương nguyền
*
đời đã đánh bạt tôi xa trăm dặm
tôi đơn sơ, chưa hề hỏi xin người
thử một kiếp nào cơn mơ thật thắm
để đi- về mở dễ khoá tim vui
đht
No comments:
Post a Comment