tôi là con đom đóm
dưới nhành củi mục khô
cạnh bên nhà chị Gián
ngủ cho ngừng tuổi thơ
*
ngậm ngùi nhớ mắt mẹ
lạc mất một chiều Đông
gọi cha mà rơi lệ
sao mình quá bạc phần
*
cuộc đời đi nhanh quá
mới vừa quay sau lưng
toàn thấy mơ tan rã
chung quanh vô ngã, buồn!
*
gắng trèo lên thềm ấm
ánh sáng đã nuôi tôi
ngỡ nguyên đời sâu đậm
giữa quắt quay guồng đời
*
tôi chồm qua bóng tối
thấy phận mình vô duyên
gặp thở dài từ phổi
khóc tình vừa lên yên.
*
qua mất mùa đom đóm
băng giá trắng tâm hồn
tôi hoá sâu, thành bướm
xiêm áo màu tình câm
đht
No comments:
Post a Comment