chắp tay, cúi mặt, bâng khuâng
ngắm vòng quanh chỗ tôi- Anh hay ngồi
quen từng chiếc lá Thu rơi
quen luôn mây xám ngang trời mùa Đông
*
quen luôn cuối nắng hoàng hôn
bạt ngàn góc biển, ven sông, triền rừng
ngày mưa, ngày gió lũ phong
vẫn mình tôi lạc loài trong âm thầm
*
quên luôn nấc thang tâm hồn
đi từ vô hướng- tận cùng vô biên
tìm gì ngoài chốn ải biên
hai lằn ranh giới giữa tim tôi- Người
*
nhắm trăm năm có quá dài
thì thôi qùi gối, nhẩm bài thánh kinh
nhẩn nha mở nắp hồn linh
lang thang vài kiếp trong tầng thiên nhai
*
chiêm bao cúi lượm di hài
trong đêm, ngộ nhận, ngỡ tôi là người
tôi ngồi đếm bóng trăng rơi
nửa khuya, thiên sứ về trời, bỏ quên
nửa khuya, thiên sứ về trời, bỏ quên
đht
No comments:
Post a Comment