anh vừa đâu đó, trong thi cổ
mặc áo tình nhân, dáng dấp quen
em đứng ngẩn ngơ như tượng đá
vòng tay đã mất khoá, da trần
*
em vun năm tháng xưa, đem giấu
kín giữa khung trời riêng - thật riêng
chỉ có gió mùa hay qua ngõ
rũ xuống vai gầy trăm giá băng
*
rồi chìm trong sóng thiên thu lạnh
chiếc bóng tâm hồn sâu hoàng hôn
mai nhớ không hay, trăn trở mặn
em theo, rạch mãi vết thương lòng
*
em ngồi nghe tiếng thơ luân vũ
những bước tình yêu cổ tích nào
tà áo thêu sương sa quyên đỗ
với từng sợi tóc tuổi sơ giao
đht
No comments:
Post a Comment