ra ngồi ngắm một giòng trôi
trôi đi đâu, hỏi ông trời đang yêu
trả lời, vì em mà ta liêu xiêu
lòng ta như ngọn gió hiu hiu buồn
*
lỡ rồi, đêm vắng bình minh
ngày theo giấc biếc chùng chình tim ta
ôi ta đâu biết em là
chút dư hương của ngày chưa ảo đời
*
ảo đời trong giấc buồn tôi
tạo màn dư ảnh tặng đời chút duyên
ta trời- em ánh trăng suông
em - ta hai trái tim cuồng hợp giao
*
ra ngồi chuyện với trăng sao
bên bờ nhật nguyệt sóng vào sóng ra
ta buông thả giấc chiêm ngà
mơ em thuở ấy- mộng là đà rơi
đht
No comments:
Post a Comment