có sợi tơ tẩm nắng
uốn quanh phiến lá gầy
cuối Thu vừa mới chết
Đông về, liêu xiêu say
*
ngày vừa thêm hai phút
băng mặt trời bị thương
vết nhăn đêm hẫng hụt
tơi bời hồn nguồn cơn
*
em ngồi chong mắt nhớ
trận buồn như sao băng
rơi chìm sau đồng tử
chạm phải hàng long lanh
*
em ngồi mê - quên thức
giấc ngày đã qua trưa
song cửa buồn, rỉ sét
chặn không xong lạnh ùa
*
em dừng ngõ thuở ấy
ngay cổng thành tim anh
khóa rào vườn huyền thoại
tựa vai vào tủi thân
*
bâng khuâng nhìn nắng trẻ
chết dần trong mưa bay
níu theo màn gió rã
hư hao một góc trời
*
em và hương khói sớm
biến thành mây liêu trai
trêu giấc anh mị mộng
ôm em tròn vòng tay
*
giấc mơ anh thật lạ
mặt trời lên giữa đêm
đht
No comments:
Post a Comment