hắn lần từng bước lên cành chết
hắn nhớ nằm mơ hắn bướm hồng
hắn nằm trên đá, đêm không ngủ
lạnh người, hắn đắp chiếu không gian
*
hắn nhớ mang mang mùi hương cũ
bàn tay ai nhẹ vuốt lưng trần
hắn chợt thở dài, ôi cái thuở
Trời ạ ! mình chưa thẩm chất buồn
*
hắn thử có lần vươn trời rộng
muốn nhìn tiền kiếp bóng người thương
chớp mắt, đánh rơi vài giọt mặn
giọng hót trầm thăng nốt vấn vương
*
chiều qua mưa nhũn luôn cành mục
hắn dựa người vào chiếc lá khô
đang đợi ngày đi về với đất
lòng hắn buồn tênh, mắt bỗng mờ
*
người sẽ bảo tôi điên khùng quá
viết những vu vơ, hắn là ai?
hắn là tôi- họa mi không tổ
trên đường phiêu bạt chẳng ngày mai
*
hắn bay, bay mãi, mong tìm chủ
mặc lũ phong cuồng cánh ấu thơ
tơi tả rã rời trong mưa gió
về đâu, trời lạ! vọng ai chừ ...
đht
No comments:
Post a Comment