Mình về bên ta trong đêm vàng trăng
Mình với ta là thật hay hư không
Mình là hồn, nên ta là thi sĩ
Mình là mây, nên ta cứ mênh mông
*
ta là ai? ta là du mục tử
Mình là ai - tình yêu ta muôn đời
ta đi tìm một ông trăng muôn thuở
bởi vì Mình- tim ta luôn chơi vơi
*
Mình và ta như Hạ hồng, ve - phượng
như dòng sông mùa dậy sóng, lũ về
ta yêu Mình, nên ta quên phương hướng
nhớ mất rồi, nên vỡ một con đê
*
thôi thì Mình cứ xem như dã tưởng
bởi vì ta là chiếc bóng trên tường
đêm quấy nhiểu, làm Mình vùi cơn mộng
thắp diệm buồn lưu lạc đã trăm năm
*
ta xa Mình, ta vun sầu trong mắt
ngỡ trái đất tròn, quay quắt vòng quay
bước chập choạng trên đường xưa đã khuất
dấu chân Mình bụi phủ ngập không hay...
đht
No comments:
Post a Comment