hình như tôi buồn hôm tôi ra đi
với chiếc va li đã già vì lâu quên trong góc
tội nó quá, vì xưa nó là bạn
những chuyến đi - về không biệt ly
*
không nhớ nổi vì đâu lòng chĩu nặng
như cảm nhận mình trong giọt đắng café
tối cuối cùng muốn pha và uống cạn
đáy tách còn dư chút cặn trầm mê
*
biên giới buồn vui, cách màn nước mắt
bên cạnh mình có giấc ngủ bình yên
người lạ mặt, phổi không mang tâm sự
còn như mình, hạnh phúc giá oan khiên
*
tình lúc tuyệt, lúc đen hơn đêm mực
cứ phù sa, phong lũ, lại đê bồi
lúc xé nát tim tôi thành mảnh vụn
rồi vá khâu bằng chỉ nụ hôn người
*
thôi trời sinh với trái tim dễ vỡ
gắng giữ gìn trong hộp thủy tinh thương
sợ cảm xúc làm pha lê nứt rạn
vết gắn hàn, keo dính chắc ăn không?
đht
No comments:
Post a Comment