sáng đi, trưa đến, chiều chân mỏi
ngồi quán trần gian, bạn một mình
ngồi nhấm rượu đời rồi tự hỏi
mai này nắng có nhớ tung chăn
*
khuya nằm thao thức nghe hồn biển
gối đầu trên ụ cát bãi hoang
chưa dấu chân ai lần dừng gót
chỉ thủy triều, tôi với dã tràng
*
đếm mãi sao băng, đêm biển động
sỏi đá rùng mình, nhắm mắt lo
lỡ nếu ông trăng rơi khỏi mộng
lại hụt chân rơi vào buồn xo
*
hay nhỉ một ngày hăm bốn tiếng
mình nhầm sao đã quá trăm năm
thời gian tan vỡ rơi thành miểng
nên tay mỏi quá, cứ đếm nhầm
*
chỉ có bóng đêm làm xiêm áo
cái lạnh thân trần chích thịt da
cái thú một mình nhìn hư ảo
ngồi mơ tình đừng có phù sa
đht
No comments:
Post a Comment