Friday, April 15, 2016

TIẾNG HÁT CỦA NÚI



Tản Mạn
 

*

Chapareillan. La BelleCombette
Sau một đêm mưa, sau một ngày sương mù, sáng nay tung chăn dậy, cái bourg nhỏ bé nằm ở trên ngọn đồi cạnh dãy Alpes, cái độ cao của nó là 600 thước lạnh nên khoác áo choàng mây màu tro. Trời vẫn còn lạnh, mới mở hé cửa gương để mở cửa bằng cây mà đã thấy thấm lạnh rồi.
Đúng là thời tiết miền núi, dãy núi đẹp nhất nước Pháp. Nhà con gái từ phố Chapareillan dài cả mấy cây số, toàn đồi núi, đường đèo ngoằng ngoèo. Nhà của của bourg này chỉ lèo tèo chừng vài chục nhà, không có bóng người hay bóng xe hơi qua lại, chỉ có bóng những đàn chim sẻ mùa Đông béo ngậy tròn vo, chỉ có những bóng chim diều hâu bay lượn trên cao, chờ dịp thấy thỏ hay chồn là nhào thẳng xuống quắp đi.
Chiều nay trời hơi ấm hơn, nhưng lại mặc áo màu xanh vá chùm vá đụp bằng những mảnh mây lông cừu trắng nõn.
Có chút nắng ấm, tôi mở cửa phòng ra ngồi hong nắng trên sân. Trong vườn, chưa có hoa nào nở nụ vì đêm còn cóng, toàn thảm cỏ xanh rì, trên cỏ vươn lên những chấm vàng màu vua, những đoá hoa bồ công anh thi nhau đùa giởn dưới gió nhẹ thấy ngộ nghĩnh và vui mắt. Trên cây tilleul trong vườn, lá xinh xinh màu xanh luá mạ, mấy con chim sáo sậu cất tiếng hát, không biết là nhạc tình ca hay là nhạc miền núi, nghe hay chi lạ.
Cái yên tịnh của miền núi làm cho tâm hồn có bị gợn sóng bao nhiêu lúc dến, thì bây giờ sắp sửa về cũng dịu bớt lại, nỗi buồn lúc đi chắc lúc về sẽ trở lại thành nỗi vui, cũng mong là vậy.
Bây giờ mới nghĩ ra, nếu ngày nào đó tâm hồn u ám, chỉ cần xách vali đi về núi, vì núi bao giờ cũng như người mẹ, che chở và vỗ về đứa con khi nó có chuyện buồn.
Nhớ có lần lâu lắm rồi, hơn 15 năm, chồng bạn gái tôi gọi phone cho tôi biết là vợ anh ấy chết, tôi giựt mình hỏi chết vì đau hay sao? Anh ta khóc trong ống nói, bao không, lúc sau này cơm không lành canh không ngọt, hai vợ chồng cứ cắng đắng nhau hoài, hai ba ngày chót, Victoria đóng cửa phòng không ăn uống gì cả, chiều hôm kia anh đi làm về, thấy vợ mình không có trong nhà, anh mở tủ áo vợ xem, thấy mất đôi giày đi sau khi đi trượt tuyết ( après ski và áo anorak), anh hiều rồi, anh nghĩ vợ mình khi nào có gì không vui, Victoria vẫn đi một vòng lên núi, vợ chồng anh tìm được một đỉnh núi như một mặt bàn, anh và vợ vẫn hay đi dạo đủ bốn mùa và vẫn dừng chân ngồi nghỉ, nhìn dãy núi Pyrénées, trên sườn núi thường có bầy nai rừng đặc biệt ở đây: les Isards gặm cỏ.
Anh nghĩ vậy nên không quan tâm lắm đến sự vắng mặt của vợ mình, nhưng đến chiều hôm sau không thấy Victoria, anh hơi lo lo, anh gọi điện cho bạn vợ hỏi thăm có ai thấy vợ mình hay có gặp không, ai cũng bảo không. Anh đợi đến nguyên đêm vẫn không thấy Victoria về, anh xin nghỉ buổi sáng, lấy xe hơi đi tìm vợ, anh quả quyết thế nào cũng gặp VIctoria cắm trại trên núi, anh sẽ làm lành với Victoria, anh sẽ nói những lời dịu ngọt dỗ dành như ngày hai người vừa mới yêu nhau. Anh biết Victoria sẽ vít đầu anh xuống, đòi anh hôn
Nhưng khi anh lên đến đỉnh, anh đứng như trời trồng: Victoria đang ngồi trong thế của người thiền, không động đậy, vợ anh đã chết lạnh trong tuyết, nàng như một pho tượng đóng băng... Anh không khóc nổi, chỉ bồng vợ cứng đờ xuống xe đưa về nhà... Anh gọi cho tôi hay tin buồn ...
********

Mấy tháng trôi qua từ hôm đi đám táng bạn về, mỗi đêm tôi cũng tự nghĩ, nếu ngày nào đó mình có tâm sự buồn, mình có làm như bạn không? lên núi ngồi thiền, hay ít nhất cũng ở lại với núi vài bữa, vài tuần, vài tháng...nhưng tôi không tự tử như bạn tôi đâu, chỉ cần cho cái lạnh của núi đóng băng trái tim mình thành một phiến đá là đủ để chống cự lại cái lạnh của cuộc đời mà thôi!
Chiều nay đứng hong nắng, nghe chim chóc hát, nhìn cỏ cây khoác lại áo xanh, tôi cũng vui, nhất là cũng nhận được tin vui, tôi kết luận: mình đã đi nhưng mình cũng trở về...


đht

No comments:

Post a Comment