không anh, cái nắng hoàng hôn dịu
rơi xuống giữa mênh mông cuối ngày
trên lưng chừng, bóng hoa mây trổ
trong vùng thung lũng gió ngưng bay
*
ánh nước hồ sau hai đồng tử
hiu hắt tàn theo với tháng năm
mênh mang vời vợi sầu thiên cổ
điệp khúc trường thiên cũng phế hoang
*
chập chững bước chân buồn da diết
chầm chậm lôi tôi vào nhớ nhiều
cái nhớ ập hồn như tên xoáy
khoét giữa hồng tâm triệu vết đau
*
không anh, băng giá sông huyền thoại
hồn tôi như cánh lục bình trôi
xuôi đến một nơi không nhớ nổi
biển- rừng - hay đồi núi hanh hao
*
không anh- tất cả là sương khói
tưởng tượng đành như hư ảo thôi
may giòng nước mặn chưa mòn chảy
đưa bước tôi về lại mãn khai
đht
No comments:
Post a Comment