Tuesday, April 19, 2016

CÓ NHỮNG ĐƯỜNG RẦY...

 
những đường rầy sắt chạy về Lyon
trời buổi sáng con tàu còn ngái ngủ
con sông Rhône uốn song song trầm mặc
như có điều gì buồn, nghĩ không xong
*
không mùa mưa nhưng Lyon mưa thật lớn
trắng không gian, trắng hoa tím đang mùa
trắng cả cái nhìn em đang trầm cảm
nhớ lại tại vì hôn anh vẫn chưa...
*
em kệ, khoác áo đi cho quên bớt
sao mình xa, sao mình mãi còn xa
có phải vắng anh, hay sao bất chợt
cảm ướt trên mội, giọt mặn chỉ là...
 
***
cỏ trong công viên lấm tấm nụ vàng
em ngồi xuống, thấy tâm tư mưa nắng
trên lối mòn, đàn sẻ già im lặng
ngóng bước người trong gió vẫn âm vang
*
Rồi Paris, bóng em chạy như ma đuổi
chiều Lục Xâm hoàng hôn lặng lẽ về
dọc sông Seine, chạy dài theo đến cuối
em theo hải âu, gót bỗng lê thê...
 
đht


No comments:

Post a Comment