...
người thương anh đó hay soi bóng
trên sóng trường giang lấm tấm buồn
buổi tối ngây ngô và thầm lặng
nghe hồn đêm khẽ bước trong sương
*
người thương anh đó, ngồi hong tóc
bên bờ sông bạc, nắng mênh mông
có cánh hải âu côi tìm bạn
loay hoay theo ngọn gió vô thường
*
người thương anh đó, mưa sa mắt
những giọt mồ côi quay quắt tròn
thử nhớ một mùa trong dĩ vãng
cắn chặt môi, nào ai nhớ - quên
*
người thuơng anh đó, mai vừa biết
mình từng gắn bó nợ tri âm
vì duyên thiên lý xưa chia cách
nên hụt châu trần bao tháng năm
*
nay nhờ hương phấn xiêm y cũ
anh đã nhìn ra chiếc yếm xưa...
chuỗi ngọc hồng quanh môi quyến rũ
nhưng mà huyền thoại đã tầm xa
đht
No comments:
Post a Comment