nghe bước mùa Đông về trên phố
em dừng chân lại, thật hoang mang
vì Thu ngỡ chết theo thương nhớ
vậy bước chân này bước thời gian?
*
em mong manh lắm, đừng trêu nhé
em ngồi trên đám bụi vô chừng
mây từ huyễn hoặc trôi lặng lẽ
mây sợ lạc đường rơi xuống sông
*
thật vậy, từ hôm về nhìn phố
con phố y toàn ngõ quạnh hiu
em đi tìm lại đàn chim cũ
sót lại con què, đứng buồn thiu
*
hàng lá mùa Xuân không thích gió
vụng về lảo đảo rớt vai em
bên nớ, bên ni hoang tàn cỏ
sót lại u tình vương vấn quanh
*
em xô kỷ niệm vào vai tượng
buồn tình, kễ lễ với mưa bay
thân lạnh, tim rưng theo cảm nhận
tì tay, nghe mưa khóc nguyên ngày
đht
No comments:
Post a Comment