có phải người về nên rất ấm
trời khuya hay khóc, mặn nhiều rơi
bên thềm gót lạc vào du mộng
trong một vòng tay thế chiếc nôi
*
có phải tim người vì tinh tú
không cần phải thắp nến nhìn nhau
tóc em là gió, ru người ngủ
êm dịu ân tình qua ca dao
*
có phải người trên mây viễn xứ
em mưa sa mạc có đôi lần
chưa thấm vào đâu nên tư lự
biết mình có phải là hồng nhan
*
có phải người yêu em từ độ
em lạc thiên nhai một tối mơ
chiêm bao cửa ngõ tâm hồn mở
chợt nụ hôn nồng rúng thịt da
*
có phải người về trong ảo ảnh
lưu luyến như tuồng xưa thật xưa
khi em là sắc hương mắc cỡ
của đoá hoa rừng thuở rất xa
đht
No comments:
Post a Comment