BÂNG KHUÂNG
quay về tìm một lối đi
ngây thơ trốn biệt kinh kỳ xa xăm
áo tang tôi mặc cho hồn
người ơi, xin một khuya tàn, tỉnh say
giật mình đếm đốt ngón tay
ngàn năm chuyện cũ tháng ngày phai phôi
hôm nay đã ... cố nhân rồi
gối tay mộng chẳng thành lời tiếc thương
cố đành gói hết bâng khuâng
thơ tôi buồn giữa hàng trăm nụ cười
đông hương
No comments:
Post a Comment