Friday, November 9, 2018

NỖI BUỒN LUNG LINH



Nỗi buồn như một giòng sông
chảy không dừng, chẳng nhớ đường về xưa
em đi, con phố trời mưa
cây dù bọc gió, cản mưa ướt mình
*
Lề đường bong bóng trôi nhanh
theo nhau tìm ngõ thoát thân dưới cầu
giữa giòng lá chết xuôi mau
trên lăn tăn sóng cuộn nhau ngược giòng
*
Một ngày nào cạnh thềm sông
có hai chiếc bóng chập chờn đam mê
đếm ngày tháng_đã thiên thu
xa rồi nỗi nhớ đã vù cánh bay
*
Giòng xưa nay cũng quên rồi
và con phố cũ vắng người từ lâu
quán xưa ly đắng chất sầu
thêm gần cả hộp đường, nào ngọt đâu!


đông hương

No comments:

Post a Comment