Thursday, November 8, 2018

MIỀN KHOẢ THÂN


Nắng mưa hoài thấm mệt rồi
ngồi thiền trên một cõi mây cũng buồn
hằng hà trống vắng mênh mông
hạt mưa rụng_ngỡ trăm phiền muộn rơi
*
Hồn ta chắp cánh chim trời
bồng phiêu tám hướng đêm ngày loanh quanh
gặp khi gió chướng_rừng thiêng
thổi xa mục đích đi tìm vô ưu
*
Khoả thân_ miền ấy ở đâu
chịu chơi_quấn mảnh vải màu phản quang
ta ương nghịch, nên bằng lòng
mặc cho e lệ dị òm quanh ta
*
Vì không ưa chốn ta bà
lại thêm tinh thụ bởi hoa vô thường
con bà nó, nên dị thường
sinh ra là đã sống bằng hương sơn
*
Về rừng thay áo dị nhân
xiêm y thật mỏng _thấy trong lẫn ngoài
thịt da tích tụ buồn_vui...


dông hương

No comments:

Post a Comment