Sunday, November 18, 2018

EM ĐI, CON PHỐ TRỜI MƯA


Em đi, con phố trời mưa
khi về không biết ướt chưa gót giày
dấu giày từ đó đến nay
mưa về cho khỏi cần ai quét đường
*
Em đi, quán vắng, ghế buồn
góc bàn cũ, giấy chưa mòn vết tay
và còn vết giọt mắt cay
thế chân giùm kỷ niệm ngày tháng xa
*
Em đi, bong bóng nhạt nhoà
loang trên con ngõ như hoa_lăn tròn
buổi trưa mà thấy vắng tanh
chỉ con câu nhỏ quẩn quanh chân mình
 *
Em vào nghỉ mỏi công viên
mưa Thu lá rụng, áo xiêm nhũn_vàng
ngồi bên chân tượng mơ hoang
phải anh là tượng, nhắm nghiền mắt_tương
*
Thời gian không thể đo lường
nhớ_nên viết mấy vần thương cho Người
trên tay tượng không hờn tôi
mưa nhiều, nặng hạt, áo dài mỏng teng
*
Ai nhìn bảo sao vô duyên
ngoài đường mà lại ở truồng...dị chưa!

đông hương

No comments:

Post a Comment