Wednesday, November 21, 2018

ĐỂ RỒI...BAO LÂU



Bắt chợt được cuộc đời đầy nợ vụn
lỡ xa hoa _đài các_lỗi do mình
có ai dại chạy theo mồi giả tưởng
khi mất rồi_ quay quắt mãi trường niên
*
Tôi  cũng dại, mang trái tim cảm xúc
tặng một người duy nhất, thật ngu si
trong cuộc sống, nghĩ ai cũng chân thật
hiểu ra rồi_đời chỉ là vô vi
*
Giữ nước mắt, sẽ có khi cần đến
ngày đám tang trái cấm, liệm cho người
ôm linh cửu, gửi nụ hôn bỏng nóng
lúc tim mình lạnh ngắt nỗi đơn côi
*
Nếu nợ Người, chỉ là món nợ vụn
Người nợ tôi, muôn kiếp trả xong chăng?
vì chân tình_thương yêu không ai bán
trả bằng gì cho tim được bình an
*
Đừng vì thấy những bông hoa đài các
để làm ngơ đoá hoa dại bên đường
nay mai lúc hoa tàn, phai nhạt sắc
mới hiểu mình đánh mất một mùi hương

đông hương

1 comment:



  1. NẾU ĐÃ BIẾT

    Nếu đã biết trần gian là cõi tạm
    Nợ nần nhau xui khiến gặp...Oan khiên
    Thì Tým ơi, có lẽ chẳng thấy phiền
    Chẳng buồn nữa, chẳng hờn sân trách oán

    Nếu đã biết tim lính nhiều đoản khúc
    Lấp lửng theo những cung bậc đường đời
    Thì sẽ hiểu dù đài các hay hoa rơi tàn rữa
    Cũng là thế, một phiến nhỏ trò chơi

    Nên nước mắt,ừ thì..dành tặng người
    Vào phút cuối, như xóa này món nợ
    Vướng vào nhau, va vấp lời dang dỡ
    Chấm than rơi một dấu nhẹ...hững hờ

    Đòi làm chi, chỉ một mối tình thơ
    Lời vụn vỡ thành ngàn sao lấp lánh
    Điểm trang đời những ước mộng linh tinh
    Bởi...có ai trả lại trái tim mình ...nguyên vẹn

    Nên kệ đi, đừng trông mong hứa hẹn
    Ước thệ nào, hay một góc nhỏ ước mơ
    Cõi phù du, mọi thứ chỉ tình vờ
    Ở ngay đó, lại mất ngay chẳng biết

    Kệ người ta, họ sẽ có ngày nuối tiếc
    Khi mỏi gối chùn chân, thân rệu rã
    Khi mệt mỏi, tâm tình nào tơi tả
    Sẽ lại ngồi, tưởng nhớ một mùi hương

    Châu Nguyễn
    22Nov 2018

    ReplyDelete