Friday, November 30, 2018
LÒNG BỖNG LÂNG LÂNG
Thơ có thật, trong khuôn đời vô nét
mấy ngón ngà cầm cọ phết màu lên
chọn những ống có màu mơ thắm tuyệt
sẽ thể là một ảo ảnh thiêng liêng
*
Có đủ biển, đủ trời, mây_rừng_núi
ẩn trong nhau tròn vẹn một tinh cầu
một tinh cầu thật các đài_qúi phái
trong mắt tôi_hoạ sĩ thử lần đầu
*
Có giấc mơ_có cuộc đời_thực tại
có tâm hồn_cảm xúc với niềm tin
quay chung quanh nhau, sắc màu loạn rối
từ giọt mưa _giọt nắng_giọt linh tinh
*
Tôi mải miết giả vờ ngồi nghiêm chỉnh
vì cạnh bên giá vẽ, ngôi giáo đường
trái tim đang nhịp cuồng_chợt lặng tỉnh
không hay tay mình đang thảo hoa tâm kinh
*
Thơ có thật vì khuôn đời hữu nét
cọ cuồng quay theo mấy ngón guộc gầy
những vòng tròn từ trường loang toả rộng
mắt tôi mờ như sương khói cay...cay
*
Chợt một lúc tâm hồn tôi buông thỏng
lang thang về vô định, thích đi hoang
ừ, tôi để tự do chơi với mộng
tôi một mình, lòng nghe bỗng lâng lâng
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment