Friday, November 2, 2018

TÌM MỘT TINH CẦU


Vừa một thoáng nắng vàng hiu hắt
xuyên bềnh bồng qua đám mây bay
tôi bỗng chợt nhớ người quay mặt
tim trầm tư sắc thái hằng ngày
*
Tôi cũng vậy, hồn như đông lạnh
mới giữa Thu mà nhớ hoang tàn
có lẽ vì Xuân không còn đến
mà tôi là chiếc lá cuối chăng?
*
Đời mình ừ nhỉ _vô duyên quá
chới với theo từng hạt vỡ_rơi
níu nắm phong phanh dây duyên nợ
uẩn khúc chảy qua 8 kẽ tay
*
Thân mình_ngọn gió vô nguồn cội
bay quanh tìm mãi một tinh cầu
có vạn buồn vui xoay loạn rối
nụ cười qua song cửa chiêm bao
*
Ròng rã trăm năm rồi, chân mỏi
thử mình gập cánh một thời gian
ngủ lại thiên nhai giường chờ đợi
ai về_ai ở_ai mơ hoang?

đông hương

No comments:

Post a Comment