7/11
Mai có mùa Thu vừa trở chứng
mang lá vàng đem thả biển chơi
nhìn lá rơi rơi như mưa rụng
nắng nhẹ đầu Đông sững_ vợi vời
*
Buổi sớm công viên Thu khóc tượng
ôm vai, đàn sẻ cũ nhìn nhau
trên lối sương về đem sa lạnh
ghế gỗ đinh sầu, sơn tróc màu
*
Miên miên chìm trước từng nỗi nhớ
chuyện người nuối một cánh chim xa
tôi chắn môi đang thèm hạt vỡ
lăn tròn quanh khoé cứ nhạt nhoà
*
Cứ mỗi buồn tôi lần xuống phố
ngồi chờ, nhưng quên khuấy chờ chi
đâu có ai về từ đây nữa
vẫn lặng chìm trong...những... tại vì
*
Tôi cũng như Thu, vừa trở chứng
mang hết yêu người thả xuống sông
luôn cả hứng thơ và cảm xúc
rồi lủi thủi về lại cõi không
đông hương
No comments:
Post a Comment