Em yên lặng chờ nghe lời gió chuyển
Lá hoang vu từ vực thẳm không lời
Quá ngạo mạn làm mùa thu hờn tủi
Bày nửa chừng ướt đám rạ nằm khơi
Mưa không cánh , hạt gọi trời chạng vạng
Đêm không tàn trăn trở giấc yêu ma
Chim lẽo mép chuyện buồn người căn dặn
Gọi núi rừng về tụ họp tay ba !
Mây vẫn trắng như đám gòn nở chậm
Mây giạt dào lưng ngọn gió chiều quê
Hòn đảo nhỏ dưới lòng sông nổi giận
Gạt tan tành bọt sóng sủi đam mê
Em yên lặng nhìn phố màu chuyển bánh
Nỗi đợi chờ anh , lạc tự ngàn năm
Qua lần lượt ký ức anh chia nhánh
Chuyến khứ hồi còn lại tiếng âm vang
Em dành dụm của hồi môn đầy đủ
Anh mang theo cả trời nhớ huy hoàng
Em yên lặng như dấu chân trên cỏ
Bước lại gần , nghe khắc khoải sang ngang
Nay mây trắng, ngàn sau mây vẫn trắng
Em có buồn ! chỉ nghe lá phân bua
Em đem ướp xác thư anh vào nắng
Thấy đời mình như võng gió đong đưa !
đônghương
No comments:
Post a Comment