vì vô ý thức trước người yêu thơ
hồn nhiên đổ trạm vài giờ
tìm quên mình sẽ là vơ vẩn hồn
sợ người dưng hớt tâm đồng
nên chi cái trí tôi không lặn lành
mỗi ngày run run nhìn quanh
phù sa bổi lở bến trăng mất , còn ?
sợ mình nhạy cảm bất thường
lỡ lời lỡ ý , phải nhường lại thơ
nhường mai sau , nhường cả mơ
nếu mùa hạnh phúc tôi vừa vụt bay
đht
No comments:
Post a Comment