đêm về nghe giọt sương rơi
trên tay dã trắng cuộc vui ban chiều
lại gần soi vũng tình yêu
chỉ trong giây phút đã nhiều sầu dâng
*
đêm về nghe gió băn khoăn
mùa Thu chiểu đãi những cành hoa thô
bởi vì hơi thở gầy khô
giữa vùng ám khói hư vô thất thường
*
đêm về hằn giọt mưa sương
xẻ đôi ngọn lá yêu thương Ai - mình
hồng tâm vết xướt còn nguyên
mỗi tôi mới biết cuộc tình thật - hư
*
đêm về cắn miếng tâm tư
mà nghe giòng tích lũy thơ trở về
cắn đôi chia tặng nhiêu khê
họa hoằn hai miểng nằm mê xa - gần
*
đêm về mắt ủ bâng khuâng
có không - không có , cầm bằng mây trôi
rủ mai sau gặp cuối trời
con đường hệ lụy người - tôi chạm dần
đht
No comments:
Post a Comment