chảy trong cơn sốt thơ người
lửa nung đốt cháy tiếng cười ngàn đêm
lỏng dần đến độ mi quên
những giòng thủ thỉ rối trên gối lười
*
lạc trong giòng suối thơ người
tôi hòn sỏi nhỏ bên đời rêu rong
dặn lòng đừng mớ bòng bong
gỡ không nỗi gút rỉ hoang tháng ngày
*
bước theo từng bước thơ người
sau chân tôi bóng mây trời dạ Thu
miên man rơi vũng sương mù
sợi thừng ai vứt , đánh đu gió Hời
*
vòng quanh thế giới thơ người
chồm lên mộng mị nghe tôi rúng lòng
khóe môi chợt biết run run
nghẹn ngang cổ họng , tâm hồn bỗng dưng ..
*
thơ người ! xem với rưng rưng
miết hoài cũng thế ...đêm thường tim rơi
đht
No comments:
Post a Comment