1.
Người đi ! Thôi đành để người đi.
Người đi bão gió nỗi buồn đèn khuya.
Người đi suối ngóng mưa rào ,
dở dang ôm mặt vùi trong tay sầu.
*
Người đi !
2.
Người đi ! Thôi đành để người đi.
Tình tôi son sắt bụi hồng vương mang.
Người đi chuyện cũ mộ phần.
Vần thơ lưu lại , bây giờ hoàng hôn.
Đk.
Người đi buồn nữa mà chi ?
Tôi về lại xứ , buồn thi nhau buồn.
Người về đẫm sợi tóc thương.
Mới hay hồn ắp tràn hương tóc người.
*
3. Người đi ! thôi đành để người đi
người đi viễn phố , hàng mi rưng tràn
tôi về , tóc nhớ mênh mang
chiếc hôn đã cũ , héo tàn trên môi
*
4. Người đi ! thôi đành để người đi
hạt mưa khoé mắt , sương về đêm sa
người đi , hương nhớ mặn mà
mong manh cánh vỡ nguyên hoa phấn sầu
đông hương
No comments:
Post a Comment