để lại đời ta những buồn vui
bên cạnh loài người - ai bảo đảm
được lòng thiên hạ - khỏi mơ rơi
*
tôi là người hái mưa nhiều kiếp
trải phơi dưới nắng Hạ tim người
phía nồng ấm nhất , tôi hằng biết
có phải cùng bên trái ngực tôi
*
bao nhiêu lần nắng , tôi quên đếm
từ tuổi thơ hồng chưa biết đau
chưa biết mùa Đông trong tâm niệm
và hạt chưa hề rơm rớm sâu
*
à ra là thế thương yêu nhỉ ?
mà tôi dành mãi để riêng Người
mà tôi đã viết trong hồi ký
trang trường giang niệm kỷ Người - tôi
*
bây chừ vừa hiểu mình sâu đậm
nên mắt thường xuyên tuyết giá Đông ...
.....
đht
No comments:
Post a Comment