Monday, November 25, 2013

CÁNH HỒ ĐIỆP



em dễ thương, hồn bướm không tội lỗi
chỉ hay buồn nên xụ cánh trên thơ
mùa lá xanh, nắng nghiêng hôn nhành mới
em bừng lên khi tay anh chạm hờ  
*
hạt sương sớm hay pha màu mắt lệ
 em vợi vời nhìn vói bước chân anh
mây ủ dột, nên nắng quên, ngủ trễ
để sầu rơi qua đồng tử ứ dần
 *
năm tháng trôi , em mười hai bến nước
xuôi giữa giòng thơ sông thi sĩ về nguồn
thân phận chợt thấy cánh mình thôi mượt
thuở hồng môi nay cũng đã vô thường
 *
em dễ thương, phải không nhà thi sĩ
anh người thơ, em hồ điệp về đêm
trong huyền thoại giữa loài sâu diễm mị
anh đã từng say bởi phấn hương em 
 
đht     


No comments:

Post a Comment