tim mình chạm phải trăng ngồi góc phố
con phố xưa nhiều lần đắng môi buồn
thẳm vị chiếc hôn gió lồng nỗi nhớ
vào những đêm lủi thủi cõi ân tình
anh đánh rơi thơ trên hồn thuở ấy
em nhặt về, chiêm ngưỡng mãi từ chương
vần bằng, trắc long lanh trong đồng tử
rồi ngấm vào huyết quản, giữ nguyên hương
mùa tích xưa có đôi khi vết cắt
ri rỉ hồng loang tim nhỏ tìm quên
nhưng xa quá vòng tay nên hẫng hụt
gót thơ mình trong vũng mặn tiền thân
anh vẫn hiểu những gì em muốn kể
cổ tích mình như ngàn lẻ một đêm
để con tim sống sót xa giòng lệ
được thấy trăng lưu luyến mắt môi mình
đht
No comments:
Post a Comment