người đi, buổi tối chợt già
vắng nhiều nắng ấm, lòng ta trở trời
ngoài song cái rét hổ ngươi
để buồn hoa cỏ, vành môi bớt hồng
*
người đi, cái nhớ chập chùng
giữa đêm choàng dậy, vỡ từng giấc mơ
phập phồng hơi thở tương tư
mờ dần con chữ tôi vừa gõ ngang
*
người đi, ngọc mặn lang thang
mềm môi rưng rức đài trang nỗi chờ
tôi ngồi tựa cửa làm thơ
mỗi hàng là một buồn vừa nở hoa
*
người đi, ánh nến khuya tà
trắng đêm giọt vỗ cánh, sà trên tay
không, em ray rức đêm nay
để nguôi bớt chút thở dài mỗi giây.
đht
No comments:
Post a Comment