nếu nói được với anh
những gì cao đẹp nhất
thì cho phép tim em
mở lời và thú thật
*
một chiều nắng ngủ say
tim vẩn vơ cùng bóng
bỗng gót chân nó chạm
phải linh hồn cỏ may
*
và con sâu bên cạnh
chập chờn mộng đêm qua
lỡ yêu thương chiếc lá
có hình tim tên anh
*
rồi rứt ray thao thức
giữa trận nhớ ban ngày
mang mang một tiếng khóc
quay nhìn : ô, em đây!
*
*
chỉ là một thủ thỉ
của trái tim trời cho
nhiều buồn vui, cảm nghĩ
riêng dành cho trời Thơ...
đht
No comments:
Post a Comment