sợ rồi mộng mị liêu trai
hóa tôi gành đá, biển ngồi thinh không
trăm ngàn năm, chớm một lần
chiếc hôn tuyệt xảo đã tròn sóng mơ
*
buột con tim đá đứng chờ
nhịp nhanh, nhịp chậm cho vừa tầm xa
bên đời nẩy một tâm hoa
tím như màu khói trời sa nửa vời
*
sợ đây ai mĩm miệng cười
a ha, chút lửa hong đời tâm linh
Thơ chứ ai, mới hiểu mình
căn nguyên tâm đắc do tình tự nhau
*
mai ngồi bóp vỡ niềm đau
vất lên tiếng khóc chiêm bao lỡ đường
rong chân vào phố yêu thương
làm thân với mặn, gót thường chơi vơi
*
sợ ngày mai mắt liêu trai
hóa tôi thánh giá, trên vai linh hồn
chuyện môi tôi nhận chiếc hôn
nên Thơ từ đó vào hồn, lên ngôi
đht
No comments:
Post a Comment