-trời lạnh lắm, lời buồn con tim nhỏ
hương thơ xa, mùa rét đã trở về
còn bao nhiêu ngày nắng hồng, đếm thử
lá rời cành, khẽ như bước chân thơ
*
-trời lạnh lắm, lập Đông trong ánh mắt
giấc mơ nhòa, sương giá buốt đôi môi
vần thô sơ, trên nhành gầy nét mực
không đủ hàng, chữ nghĩa phải đi vay
*
-trời lạnh lắm, thêm tâm hồn phiêu bạt
chọn con đường trở lại tuổi thơ ngây
thuở chưa hiểu mình là thơ bất chợt
giữ cuộc đời người thi sĩ trong tay
*
*
-trời lạnh lắm, đốt lửa thiên tình sử
cháy cho hồng ngọn nến của chiêm bao
lần gót theo con dốc mòn thương nhớ
dừng chân, ngồi nghỉ cạnh gốc đời nhau
đht
No comments:
Post a Comment