ướt luôn con phố, chân không quen mừng
vụng về, chiếc lá cuối cùng
loay hoay với nỗi cội nguồn mình đâu
*
và em, mái tóc chia nhau
phần mi phiên phiến, phần tau chưa buồn
giòng đời bạc chỉ một bên
nửa vui ở lại vầy duyên thơ người
*
hạt trầm, hạt bổng tàn hơi
quyện trên tà áo gió rơi cuối ngày
đau từng lóng mười ngón tay
hình như, không lẽ lạc người nữa sao?
*
biết đời xa tít trầu cau
chuyện trăm năm đã chìm sâu vũng hồn
nhìn mưa bong bóng chập chùng
em ngồi ôn lại...hiểu còn yêu anh
đht
*
và em, mái tóc chia nhau
phần mi phiên phiến, phần tau chưa buồn
giòng đời bạc chỉ một bên
nửa vui ở lại vầy duyên thơ người
*
hạt trầm, hạt bổng tàn hơi
quyện trên tà áo gió rơi cuối ngày
đau từng lóng mười ngón tay
hình như, không lẽ lạc người nữa sao?
*
biết đời xa tít trầu cau
chuyện trăm năm đã chìm sâu vũng hồn
nhìn mưa bong bóng chập chùng
em ngồi ôn lại...hiểu còn yêu anh
đht
No comments:
Post a Comment