em hẹn với người là chốc lát
vất luôn cái phố khóc ngày xưa
dốc con tằm nhỏ quay guồng hạt
sợi chỉ màu băng trên mắt mưa
*
hẹn để không bao giờ đến nữa
vì thơ nay đã lụa hồng rồi
chỉ lúc gió cuồng lân la dựa
vào nhánh mùa Đông nắng ngủ trưa
*
em thả giòng buồn cho biển nuốt
vào sóng giang hồ, quên thói quen
bắt bóng tư riêng ngồi gạn chuyện
ai ngồi réo mộng giữa vô biên
*
em hẹn với người thôi thơ thẩn
và làm trầm cảm cả con tim
anh chuốc rượu tình cho em ấm
mặc những hàn phong quay quắt điên
đht
No comments:
Post a Comment