Monday, November 18, 2013

HẠT MƯA THẦN THOẠI

 
hạt mưa vỡ, rơi dài từ chân tóc
xuôi bờ vai, rồi rớt xuống chân ngày
em lại mị, mộng như mình vừa bắt
bóng sao trời, trên nhánh lá trăng say
 *
lá trăng say, ngỡ mình hoàng hạc vỗ
cánh ướt chùng, quay quắt dưới mưa đêm
vẽ lên khung mặt trăng vừa đi ngủ
giấc hoang đường, mà thần điểu là em
 *
từng giọt vỡ, từng lung linh hư ảo
từng bóng ngà sợi tóc dưới mưa giăng
bước lang thang của vọng âm từ đảo
đã tạo thành một giòng nhạc sông trăng
 *
giọng em lạc sau hoàng hôn dãy biếc
của núi rừng hoang thuở tóc còn xanh
rồi âm thầm tan trong trăng thần thoại
nghe tiếng mình hằn trên gió mong manh
 
đht 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment