con sóng đầu Thu dỗ phù sa
mênh mang hơi gió mùa trên cánh
đám hải âu buồn, in vết xa
*
mây trôi về nẻo trời vô định
em vỗ về em, đan nhánh gầy
mai một với thời gian quá tịnh
gõ trật thơ, tình như quá say
*
rồi mây nhung lụa hồng, tim tím
bay về một xứ có giòng thơ
có giòng suối cũ rêu xanh lịm
rủ cỏ bờ chơi một ván cờ
*
em hất tay mình, không cho chạm
mùa Hạ trên vai của cố nhân
lòng miên man một niềm thăm thẳm
vươn cánh rong vào khuya phù vân
đht
*
rồi mây nhung lụa hồng, tim tím
bay về một xứ có giòng thơ
có giòng suối cũ rêu xanh lịm
rủ cỏ bờ chơi một ván cờ
*
em hất tay mình, không cho chạm
mùa Hạ trên vai của cố nhân
lòng miên man một niềm thăm thẳm
vươn cánh rong vào khuya phù vân
đht