đi đâu rồi cũng về thăm phố
lại vắng chân người, ngỡ bữa qua
trên ghế công viên, lời nho nhỏ
chiều nay sao mặn lắm đường về
*
rồi phố bảo tôi chào hiu quạnh
bên tê con dốc đổ hai chiều
nhắm mắt lại đi, rèm khỏi lạnh
vì khóe chực hờm rơi giọt yêu
*
ngồi như phỗng đá, đan tay chặc
giữa lòng ôm trọn nhớ nhung anh
tôi quen với thói cay trong mắt
thả phố bờ Seine, buồn tím gan
*
đi đâu cũng thấy môi thiên hạ
làm sao không nhớ chiếc hôn người
ấm cả tâm hồn đêm lạnh giá
ấm cả mùa Đông con phố côi
đht
No comments:
Post a Comment