em quên mất giọt mè nheo trên má
đang long lanh vẽ con dốc xuôi chiều
xuống môi, đọng vòng quanh chiều dài cổ
rồi im lìm nằm mơ giấc thương yêu
*
ngoài trời mưa, bên trong em giòng mặn
hứa không về đem thao thức rủ em
làm một chuyến đi tìm trong đêm lạnh
căn nhà thơ có ngọn nến tim anh
*
trời lạnh lắm, dù Hạ đang khoe áo
vì cơn mưa chiều còn đứng bên thềm
chờ em khép hàng mi là ào vỡ
bão nhớ nhung, cơn cuồng lũ triều dâng
*
một vài hạt đóng băng bờ cảm xúc
run run chờ mùa gió trở mè nheo
chảy hay ở lại vũng buồn ray rứt
sợ mai rồi giòng mặn cuốn em theo
đht
No comments:
Post a Comment