dẳng dai, rào, nhẹ, phùn mùa Lập Đông
thơ tình như một cơn giông
làm liêu xiêu cả những giòng pha lê
*
thơ tình, một nỗi đam mê
có khi thao thức đến mê mẩn hồn
thơ tình như tiếng tơ đồng
như chuông khuya đổ, nghe lòng quạnh hiu
*
thơ tình như khói hương chiều
lững lờ trôi dạt về đâu? tim người ?
thơ tình thuở ấy đâu rồi
sao như nước mặn biển người em thương
*
thơ tình như sợi tơ vương
viền quanh khóe nhớ, rối vườn mắt em
thơ tình như một khung tranh
có trăng vờn sóng trên vành tim nhau
đht
No comments:
Post a Comment