Sunday, July 27, 2014

NỖI NHỚ CHAO NGHIÊNG


em nghiêng đầu, ngỡ anh hôn mái tóc
biết còn thơm thoang thoảng chút y lăng
em nghiêng khóe lung linh vài hạt ngọc
thương vẫn nhiều, duy nhất một vầng trăng  
 @@@
em nghiêng nón, nhớ ngày xa xôi ấy
gió qua cầu, quấn quít áo tay anh
mùa Hạ Huế, mới mười lăm vươn dậy
quên được nào cái vuốt nhẹ trên tay
*
em nghiêng mặt, dám mô nhìn người lạ
răng tim vừa sai nhịp, lỗi bâng khuâng ?
thẹn hay ốt dột, cắn môi, làm bộ
như sáu vài cầu trói chặc đôi chân 
 *
rồi ngày đi, và tháng năm lỡ hẹn
ước cũng hùa quên Hạ với ve ran
đời trôi theo bước Ai cùng hoài niệm
vỡ ào mưa trong tic tac mất, còn
 *
em nghiêng tóc, soi vào giòng sông cũ
nhớ thật nhiều, tóc se lạnh sương đêm
bàng bạc trăng, màu ánh sầu vạn cổ
đêm muộn rồi, lặn nghiêng phía không Anh.
 
đht

No comments:

Post a Comment