sáng thức dậy, mặt trời chưa cuốn chiếu
vì cơn mưa chưa tạnh ráo chiều qua
lũ chim đêm cũng giật mình, không hiểu
nổi chứng gì em lại ngắm bờ xa
*
tại nỗi nhớ quần chung quanh đồng tử
em vội vàng lượm nốt hạt trên mi
lau cho khô con đường mòn giọt nhỏ
rơi xuống môi, buồn thăm thẳm, vô nghì
*
vụng về lắm, mười nhành gầy ôm mặt
vành môi ngoan run run gọi tên người
mãi say mê nhìn cuộc tình trong mắt
dưới mặt trời, thuở ấy chợt quay lui
*
sáng thức dậy, nghe từ qui huýt gió
những lời tình trong mỗi lá thư đêm
nên mưa chỉ là tiếng chân mục tử
trên cát lài giẫm sóng thủy triều tim
đht
No comments:
Post a Comment